...VẪN NHỚ ĐƯỜNG VỀ
- Nhận đường liên kết
- Ứng dụng khác
...VẪN NHỚ ĐƯỜNG VỀ
Một ngày tháng 11, sau bao
nhiêu ngày chờ đợi Đại Tường cũng thu xếp được một buổi làm việc
làm đại diện kinh doanh của một công ty về dược ở thành phố, biết
là mình rất có hứng thú với công việc anh đã cố tình chuẩn bị
rất nhiều cho buổi làm việc đầu tiên, địa điểm làm việc được chọn
lại cách thành phố mà anh đang sinh sống đến 5h giờ đi xe, với lộ
trình như vậy anh phải sẵn sàng chuẩn bị mọi việc xong trước chỉ
chờ ngồi lên xe là có thể đến chỗ làm việc như đã hẹn, sáng ngày
5h xe đến đón anh, ngồi trên xe suốt một chặng đường dài, nhưng trong
lòng anh luôn có một nhiệt huyết sẽ chốt được hợp đồng, để cùng
với mọi người có được bước tiến mới trong việc.
Nhưng quả những việc đó không
phải như người ta suy nghĩ dù đã xếp đủ thời gian cho lịch trình và
lịch hẹn nhưng cuối cùng vẫn đến chỗ hẹn trễ ba mươi phút. Dù là
thế nào nhưng hành trình của hôm đó đối với anh luôn là một cảm
giác rất lạ, lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, lần thất bại hợp
đồng mà anh đã tốn nhiều công chuẩn bị lại không khiến anh thấy áp
lực, cũng vui vẻ quay trở về nhà, đó cũng là lúc 5h chiều của cùng
ngày. 12h đồng hồ trải qua cho một hành trình, nhưng có một niềm an
ủi động lại khiến trong anh vẫn hy vọng rồi một ngày nào đó những
gì mình gặp trong ngày hôm đó không phải là mình, không phải là
người thân của mình.
Hôm đó rất đặc biệt, trong
lúc trên đường đến với chỗ hẹn Đại Tường vô tình gặp hai cụ già tuổi
đã ngoài bảy mươi, qua hỏi thăm tài xế chở anh nói là có thể đi
cùng được, thuận tuyến đường, để có thể chở hai cụ về nhà trước
rồi anh cũng sẽ đến chỗ hẹn làm việc như lúc đầu hẹn 10h30. Cảnh
tượng anh không tưởng tượng ra là con đường đi tìm nhà cho hai cụ,
thấy họ đều là người già, cũng là những ni cô mang màu áo tu về
thăm quê nhà. Khi đến địa chỉ bà cụ nói, nhưng cụ thể là nhà nào
thì không biết rõ, họ đã đi hết một vòng của con đường đó, sắp quay
lại địa đầu mà anh và hai cụ cùng lên xe. Dù cụ xuống xe đã hỏi vài
lần, nhưng trong câu hỏi lại chỉ nhớ là tên nhà “Ông Năm Nhum,
ông năm Mứt”, người ta chỉ đường đi rất lâu mà không biết nó thật sự
là chỗ nào, đi hết một vòng, mới phát hiện, rồi ai cũng thấy lo,
vì lịch trình làm việc cũng sắp trễ, anh đã gọi xin lùi giờ làm
việc của mình. Để tìm cho được nhà cụ, anh tài xế cũng rất nhiệt
tình xuống hỏi lại từng nhà, rồi người ta chỉ đi tìm lại, nhưng ở xứ đó có những cách chỉ nhà rất lạ “Đi qua hai cây cầu rồi hỏi tiếp”,
xong rồi một người khác lại chỉ đó “là cái nhà bán tạp hoá,
phía trước có bán rau” đi tiếp rồi lại hỏi, nhưng người ta cũng
không xác định được là nó cách bao xa, đi qua bao nhiêu cái nhà, mà
chỉ biết "phía trước nhà có che cái màn xanh xanh", gần như bốn người ngồi
trên xe vẫn không ai biết rõ thật sự ngôi nhà đó như thế nào, chỉ
biết tên người chủ nhà là “ông năm Nhum, năm Mứt”. Lúc
đầu tính toán chở hai cụ qua đó tài xế nói chỉ tầm 2-3 phút, nhưng
giờ thì đã trễ hẹn đến 15 phút rồi, cộng với một giờ dự phòng
mà anh vẫn còn đi tìm nhà cho hai cụ với mọi người. Rồi đi một đoạn
tiếp họ lại hỏi, hỏi cũng cả chục người với đoạn đường tầm 1km
thôi nhưng đã khiến cho mọi người có rất nhiều cảm xúc, đến lúc mà
họ đã đứng trước nhà cần tìm, vẫn câu hỏi nhà “ông năm Nhum,
năm Mứt” ở đâu? Người được hỏi lúc này có vẻ là một cô
gái trẻ tầm 18 -20 tuổi gì đó cũng không biết rõ, cô bé lại chạy
sang nhà bên cạnh hỏi một người lớn tuổi hơn, thì mới biết ra đó là
nhà mà cụ cần tìm ở ngay trước mặt họ, ngôi nhà đang khoá cửa ngoài. Người ở trong xóm thì cũng không phải xa lạ nên hai cụ xuống xe, vào
nghĩ một chút ở nhà cạnh bên cũng là họ hàng của cụ, nói là
người nhà của cụ đi đám giỗ ở đầu trên, chắc chút về. Họ cũng nhẹ
lòng cuối cùng rồi cũng tìm được nhà cho cụ.
Đại Tường và anh tài xế vẫn
muốn quyết định đến chỗ hẹn dù thời gian định hẹn đã qua. Anh đã
định xuống xe để vào hỏi thử, nhưng anh tài xế trẻ nói với anh, “anh
có thể ngồi trên xe gọi thử”, Đại Tường gọi liên tiếp ba cuộc
gọi, cuộc gọi cuối cùng nhận lại thông báo là thời gian làm việc của họ
đã qua, hẹn một ngày làm việc khác, vì họ cũng bận việc. Nghe cũng
đành chịu, đó chính là lời từ chối khéo, vì anh đã đến điểm hẹn
trễ. Nhờ anh tài xế chở anh ra trạm xe bus đường dài, đặt vé quay về
thành phố mà anh sinh sống và làm việc, kết thúc công việc của
ngày hôm đó.
Dù đó là một ngày kết thúc
công việc không đúng với những gì anh đã đặt ra. Thế nhưng trong tâm trí của anh,
đó lại là một ngày đặc biệt. Đại Tường nhận ra rồi ai cũng sẽ già
đi, nếu rồi một ngày anh già như họ, đường về nhà cũng không còn
nhớ rõ, anh đã đi bao nhiêu năm, cảm giác đó cứ ám ảnh trong lòng anh. Anh
vẫn mong bình an sẽ đến với người thân của mình, hy vọng tuổi già
không phải khiến họ quên đi đường về nhà, và anh cũng hy vọng đường
về nhà của mình sẽ không quên.
Người Viết
Siha Sokheng
Mail: sihasokheng@gmail.com
- Nhận đường liên kết
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét